Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_47

116. Dọc đường

Thời điểm Đồ nằm ở dưới động không thể nhúc nhích được, thì đoàn người Bách Nhĩ đã đi tới cuối con sông. Lúc ấy Bách Nhĩ mới biết bộ lạc của bọn họ cách biển không xa, chỉ mất bảy tám ngày đi bằng đường thủy, nếu từ chỗ Đồ rơi xuống, đi một hai ngày là có thể đến, bởi vì lúc đi qua bộ lạc Đại Sơn có một khúc cong rộng. Đương nhiên nếu đi đường bộ, thời gian tốn kém không chỉ là gấp đôi đâu.

Sau khi Viêm biết chuyện xảy ra bên họ, liền phái mười người giúp đám người Bách Nhĩ cùng đi tìm người, đồng thời đồng ý sẽ thám thính tin tức ở những bộ lạc tới đổi muối.

Trước khi tới biển, ngoại trừ bộ lạc Đại Sơn, dọc đường họ còn gặp hai bộ lạc khác. Một là bộ lạc Tháp Tháp từng gặp ở tụ hội các bộ lạc, quan hệ của tộc trưởng Linh và Đồ hình như không tệ lắm, sau khi nghe tin Đồ mất tích, thế nhưng cũng phái năm thú nhân cùng đi tìm với họ. Bộ lạc Tháp Tháp sau khi trải qua thú triều còn có hơn bảy mươi người, thú nhân thì nhiều, á thú lại ít. Có điều ở tụ hội, bọn họ đã đổi được một số á thú, gộp lại vừa đủ một trăm người.

Thứ hai là một bộ lạc rất nhỏ, tên là Thanh Hà, chỉ có hai mươi ba người, trong đó có ba lão nhân, năm á thú, hai tiểu hài tử, còn lại là mười ba thú nhân, còn có ba người tàn tật. Bộ lạc Thanh Hà ở bên cạnh một con sông trên vách núi đá, bởi vì ở trên núi đá diện tích có thể dựng lều có hạn, nên họ ở khá rải rác, khoảng cách giữa hai lều hoặc là đi bằng đường đá nhỏ hẹp, hoặc là dùng dây leo để thông với nhau, cho nên vô luận là á thú hay tiểu hài tử, lão nhân, cũng đều đi đường núi rất nhanh nhẹn. Thú nhân đi săn cũng dựa vào dây leo để lên xuống. Vì thế so với các bộ lạc khác mà nói, nơi này khá an toàn, rất ít khi lọt vào tập kích của dã thú, nên trong thú triều cũng may mắn thoát khỏi. Thế nhưng, tuy an toàn, lại bởi vì thú nhân quá ít, người phải nuôi thì quá nhiều, cho nên cuộc sống cũng rất khó khăn.

Đám người Bách Nhĩ đến đây khiến người trong bộ lạc cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là sợ hãi, bởi vì nhân số của bọn họ và nhân số bộ lạc Thanh Hà gần như ngang nhau, nếu xét về sức chiến đấu, đương nhiên là vượt qua bộ lạc Thanh Hà nhiều. Mãi sau khi xác định những người tới không có địch ý, người trong bộ lạc Thanh Hà mới yên lòng, còn về Đồ, thì lại không có ai thấy qua.

Tối hôm đó vì mưa quá lớn, nhóm người Bách Nhĩ không thể không tá túc ở bộ lạc Thanh Hà. Nhóm người Bách Nhĩ là tự đi săn, bởi vậy lúc phát hiện người cho mình ở nhờ, vô luận thú nhân hay á thú, thức ăn phân tới đều không đủ no bụng, thì mới chú ý tới tình cảnh khốn cùng của họ. Vì thế lúc này lại ra ngoài săn hai con thú đem trở về chia cho họ.

“Các người có tình nguyện gia nhập bộ lạc chúng ta không?” Sau khi ăn xong, Bách Nhĩ tìm tới tộc trưởng của họ, là một lão thú nhân, đơn giản giới thiệu tình trạng bộ lạc mình, sau đó y hỏi vấn đề này. Mặc dù trong mắt y, bộ lạc Thanh Hà đã mạt, ngoại trừ con đường gia nhập vào bộ lạc khác thì không còn lựa chọn nào cả, nếu không chờ tới ngày họ bị diệt hết, thế nhưng cố hương khó rời, khó đảm bảo bọn họ biết rõ hậu quả như thế, nhưng cũng không có cách bỏ nơi đây, bỏ tên của bộ lạc mình được.

“Ta muốn thương lượng với những người khác một chút.” Nghe y nói, lão tộc trưởng không khước từ ngay, mà là nói như vậy. Sau đó lại không hề trì hoãn, đội mưa ra khỏi lều. Không qua bao lâu liền mang về vài thú nhân trẻ tuổi.

“Ngươi có thể làm chủ sao?” Một thú nhân hơi hoài nghi hỏi Bách Nhĩ, bởi vì không nói bộ lạc của hắn, mà cả những bộ lạc khác hắn từng thấy cũng không có chuyện á thú làm chủ.

“Bách Nhĩ đương nhiên có thể.” Bách Nhĩ còn chưa mở miệng, Hạ đã giành nói. Phàm là người cùng ngày tiến vào thung lũng đều biết, cho dù Tát làm thủ lĩnh, nhưng quyền uy của Bách Nhĩ cũng không vì vậy mà suy yếu chút nào.

Bách Nhĩ nhìn một lát, nhưng không nói gì, trong lòng y lại nghĩ, hẳn là nên nói với đám Hạ Kỳ một chút. Nay thủ lĩnh bộ lạc là Tát, dù cho Tát không quan tâm, cũng không thể lại để người khác vượt mặt Tát được, bao gồm cả y và Đồ, để tránh những người mới gia nhập và bộ lạc khác xem nhẹ uy nghiêm của Tát.

“Lão nhân cùng thú nhân tàn tật cũng nhận sao?” Thấy y không phản bác, thú nhân trẻ tuổi kia vì thế lại hỏi.

“Ừ.” Bách Nhĩ không chần chừ, cười nói “Bộ lạc chúng ta cũng có không ít lão nhân và thú nhân tàn tật.” Cũng không thể bỏ mặc những người đó được.

“Được.” Lúc này thú nhân trẻ tuổi đưa ra quyết định.

Bách Nhĩ sửng sốt một lát, không ngờ đối phương thẳng thắn như thế… dễ dàng tin tưởng người khác như thế, nếu là y có ý đồ xấu, họ như vậy chẳng phải sẽ rất thiệt thòi sao?

“Vậy tới khi các ngươi tìm được người, lúc quay lại, chúng ta sẽ theo các ngươi trở về.” Lão tộc trưởng nói, sau đó trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng “Bộ lạc chúng ta ít người, chỉ có thể cử ra một thú nhân đi cùng các ngươi thôi, cần nhiều hơn sợ là không được.”

“Các ngươi không sợ ta lừa các ngươi sao?” Bách Nhĩ nhịn một lát, vẫn là không nhịn được mà hỏi ra.

“Sao ngươi phải lừa chúng ta?” Lần này đến lượt tộc trưởng cùng thú nhân trẻ tuổi kia cảm thấy kỳ quái.

Bách Nhĩ im lặng, đột nhiên y phát hiện dù ở đây đã lâu như vậy, y vẫn không quá quen với suy nghĩ của thú nhân.

Chuyện đã được quyết định, đám người Bách Nhĩ ở lại bộ lạc Thanh Hà vài ngày, sau khi tìm kiếm ở rừng núi lân cận một lần vẫn không thấy người, họ mới tiếp tục xuôi dòng đi xuống. Y vốn không tính lấy người từ bộ lạc Thanh Hà để đi cùng, vì trong nhóm đã có quá nhiều người rồi, thế nhưng lão tộc trưởng nói ở bờ biển có không ít bộ lạc, tập tục của mỗi bộ lạc lại khác nhau, có người quen thì dễ tiếp xúc hơn, cho nên họ vẫn muốn cử ra một người đi cùng.

117. Đi bằng đường thủy

Thú nhân bộ lạc Thanh Hà đi cùng nhóm người Bách Nhĩ tên là Chiêm. Tuy ở ven sông, nhưng người bộ lạc Thanh Hà không có làm ra thuyền hay bè, hiển nhiên do người ít quá, cộng thêm thiếu công cụ, nên bọn họ đi đổi muối đều bằng đường bộ, so với đi bộ tới bộ lạc Đại Sơn, bờ biển cách họ gần hơn một chút. Thế nhưng dù gần cũng không gần bằng đi đường thủy.

Vừa lên bè, Chiêm nằm sấp cả người lên mặt bè, hai tay, hai chân bám chặt vào khe hở của bè trúc. Mỗi người bộ lạc Bách Nhĩ và bộ lạc Đại Sơn, Tháp Tháp mới đầu cũng như vậy, nên không ai cười hắn, ngược lại chừa chỗ cho hắn. Đợi tới khi bè đi được một đoạn, Chiêm xác định bè không chìm xuống, mới thử ngồi dậy thăm dò, sau đó đứng lên…

Mưa to mới ngừng, nước sông chảy xiết, bè đi như tên, gió lạnh thổi mạnh, chỉ thấy rừng núi hai bên sông vội vàng lùi lại, khiến lòng người có cảm giác hào hùng. Dù lúc Chiêm chạy nhanh nhất cũng không có cảm giác này, quay đầu lại nhìn, tuy đường sông đã quẹo mấy lần, nhưng vẫn có thể thấy bộ lạc của hắn ở trên vách núi, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm dài, chấn động rừng núi, dù dọa những con thú biết bay. Xa xa, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vài điểm đen xuất hiện ở sườn núi của bộ lạc, hiển nhiên là tộc nhân bị tiếng gầm của hắn dẫn tới. Hắn cười ha ha, chỉ cảm thấy vui sướng nói không nên lời.

Thú nhân khác bị hắn ảnh hưởng, cũng lần lượt noi theo, tiếng hổ gầm, sói rú, báo gào, sư tử gầm hỗn tạp xen lẫn với nhau, làm cho tai người bắt đầu thấy đau, dã thú thì né tránh. Ngay cả Tiểu Cổ cũng thấy hưng phấn, grào grào kêu theo, tạm thời xua tan đi buồn bã, khổ sở khi không thấy a phụ của nó.

 “Ngươi đừng kêu.” Hạ vỗ vai Phong, cười hì hì nói.

Phong buồn bực một hồi. Hình thú của cậu đã không oai phong thì thôi, ngay cả tiếng kêu cũng chẳng ra sao, mấy ngày này khiến cậu không có cách nào vượt qua cả. Thú nhân khác thấy bộ dáng bực bội, uất ức của cậu, không khỏi ồn ào cười to. Bách Nhĩ mỉm cười, vỗ vai con khỉ con, thản nhiên đứng lên, đột nhiên dồn khí tại Đan Điền, thét dài một tiếng, tựa như tiếng rồng gầm, trong trẻo, cao vút, hướng thẳng lên trời xanh, đè tiếng kêu của các thú nhân xuống.

Qua hồi lâu, tiếng gào dừng lại, dư âm lại vẫn quanh quẩn trong rừng núi, thật lâu cũng không tan biến. Trên bè im lặng một lát, sau đó không biết là ai lên tiếng trước, mà sôi nổi gào lên. Những người khác thì thôi, đi theo mấy ngày, đối với năng lực của Bách Nhĩ họ cũng biết chút ít, Chiêm lại là lần đầu tiên biết một á thú còn có thể phát ra tiếng gào chấn động hơn thú nhân, khiến hắn ngạc nhiên tới mức trợn mắt, há hốc mồm, nửa ngày cũng không nói nên lời.

“Kể cả không cần hình thú, chưa chắc đã kém hơn người khác.” Bách Nhĩ quay đầu, nói với con khỉ con nhìn y đầy sùng bái, nói “Huống chi hình thú của ngươi nhẹ nhàng, linh hoạt, đi lại như gió, là người khác kém hơn ngươi đấy.”

“Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?” Phong có chút không thể tin được mà hỏi. Bởi vì liên quan tới hình thú, nên cho tới nay cậu đều rất tự ti, đây vẫn là lần đầu tiên cậu được người khác khẳng định năng lực, nhưng lại đến từ một á thú.

“Đương nhiên.” Bách Nhĩ bật cười. Trong mắt y, Phong vẫn là đứa trẻ chưa lớn, cổ vũ là chuyện không thể thiếu, để tránh hình thành tính tự ti, nhát gan.

“Nhưng mà ta không săn thú được…” Biểu tình vui mừng của Phong còn chưa lộ hết ra đã bị chán nản thay thế. Trong mắt cậu, điều quan trọng nhất là thú nhân phải biết săn thú, nếu không thì á thú sẽ không lựa chọn làm bạn đời đâu.

“Không sử dụng được sức thì có thể sử dụng đầu óc.” Bách Nhĩ thở dài, nghĩ một lát, đưa tay cầm cây sào trong tay Kỳ, vừa tùy ý khống chế bè di chuyển, vừa chú ý tới mặt sông, sau đó chỉ thấy y ra tay như điện, không đợi các thú nhân phản ứng lại, một con cá dài bằng hai cánh tay đã bị ném lên trên bè. Tiểu Cổ vội vàng nhào qua, đè con cá lớn vẫn nhảy kia lại, đâm xuyên qua bụng nó, để mất công nó nhảy xuống nước.

“Lát nữa có canh cá để ăn rồi.” Bách Nhĩ ném cây sào trả lại cho Kỳ, cười nói, sau đó nhìn Phong “Ta muốn bắt cá, nhưng không cần nhảy xuống nước. Ngươi hiểu không?” Nói xong, y lại cúi đầu nhìn qua Tiểu Cổ vừa giữ cá, vừa ngửa đầu cười với y, hỏi “Con có hiểu không?”

“A mạt, con hiểu ạ!” Tiểu Cổ đáp vừa nhanh vừa vang dội. Chủ yếu vẫn là ở lâu cùng Bách Nhĩ, mưa dầm thấm đất, nên nó có thể nhanh chóng nắm bắt được ý tứ Bách Nhĩ muốn truyền đạt.

Mắt Bách Nhĩ lộ ra ý cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Cổ tán thưởng, rồi ngồi lại ở đầu bè, im lặng nhìn về phía hai bờ sông, hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đó.

Các thú nhân đều lộ biểu tình đăm chiêu suy nghĩ, chỉ có Tiểu Cổ lấy dao trúc ra, chân tay nhanh nhẹn xử lý cá. Họ có mang theo một vài vỏ quả bông, nhẹ nhàng, lại còn có thể nấu canh ăn trên đường. Bách Nhĩ tự biết trong bụng mình có con nhỏ, về mặt ăn uống liền chú ý hơn một chút, không tiếp tục chỉ làm theo ý mình nữa, các thú nhân khác cũng rất săn sóc y, lúc đi tìm người thường sẽ thuận tay hái một ít trái cây và rau dại y thích ăn về.

“Bách Nhĩ.” Lúc trên bầu trời lại bắt đầu lớt phớt mưa, Phong đột nhiên gọi.

Bách Nhĩ thu hồi ánh mắt, quay đầu.

“Ngươi thật sự cảm thấy ta rất hữu dụng sao?” Phong hiển nhiên đã suy nghĩ cẩn thận ý của Bách Nhĩ, chỉ là còn cần một lời khẳng định thôi.

Bách Nhĩ gật đầu, khóe môi mang theo ý cười nhợt nhạt.

Mắt Phong sáng lên, sau đó xấu hổ một lát, mặt đỏ lên, nói “Bách Nhĩ, nếu như… ta nói nếu như không tìm thấy Đồ, ngươi có thể làm bạn đời của ta không?”

Kỳ đang chèo sào chợt trượt tay một chút, xém nữa là làm rơi sào xuống nước. Hạ đang suy nghĩ lời của Bách Nhĩ, nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt không tốt trừng con khỉ xanh đang khẩn trương chờ câu trả lời kia. Các thú nhân khác mặc dù thấy hơi lạ, nhưng phản ứng không lớn như hai người đó, dù sao thời gian ở chung còn ngắn, nên họ cũng không quá khắc sâu, chỉ cảm thấy á thú mất bạn đời, một lần nữa lại tìm bạn đời khác là chuyện rất bình thường. Tiểu Cổ đang cắt cá thành từng khúc, bỏ vào trong vỏ quả, động tác cứng đờ lại, không nhìn Phong, mà là nhìn về phía Bách Nhĩ.

Ánh mắt Bách Nhĩ lộ ra biểu tình bất ngờ, nụ cười ở khóe môi dần biến mất, rồi trở nên lạnh nhạt “Ta sẽ tìm được hắn.” Dừng một lát, y mới lại nói “Trừ Đồ, ta sẽ không làm bạn đời của ai khác.” Y không biết nếu không có lần tẩu hỏa nhập ma đó, y có chấp nhận Đồ không, thế nhưng hiện tại, y có thể khẳng định, kể cả không có Đồ, y cũng sẽ không chấp nhận những người khác.

Nói xong, y không nhìn phản ứng của con khỉ con, mà quay đầu, mắt nhìn về hai bên bờ sông, chỉ là trong đôi mắt ấy có thêm một tia sầu lo. Y biết những thú nhân này không cho rằng Đồ còn sống, chỉ có mình y kiên trì thôi. Thế nhưng nếu không kiên trì, sao y có thể xứng đáng với thú nhân lúc trước đã vì y mà chảy xuống những giọt nước mắt kia, sao có thể xứng đáng với tâm ý khi hái mật quả của người ấy.

Phong nắm đầu, có chút khổ sở, lại không phải bởi vì bị từ chối, mà là vì ý tứ trong lời nói của Bách Nhĩ “Bách Nhĩ, ngươi giận ta à?”

“Không.” Bách Nhĩ cũng không quay đầu lại nói, giọng nói bình thản, trước sau như một. Nếu Phong nói câu đó khi y mới biết Đồ rơi xuống núi, thì cậu không tàn, cũng sẽ bị y đánh cho trọng thương, thế nhưng qua lâu như vậy, Bách Nhĩ cũng đã bình tĩnh lại, y cũng biết tiểu thú nhân này không có ác ý, dù trong lòng y không vui, nhưng cũng sẽ không giận cá chém thớt.

Cổ nhét cá và dao vào tay Ân, tự mình đi rửa tay, sau đó hung dữ trừng Phong, rồi hóa thành hình thú, ngồi xuống bên cạnh Bách Nhĩ “A mạt, chúng ta sẽ tìm được a phụ.” Nó dùng đầu cọ vào cánh tay của Bách Nhĩ, nói.

“Ừ.” Bách Nhĩ bất giác đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó, nghĩ tới lúc trước mình không đồng ý làm bạn đời của Đồ, hắn cũng thường xuyên hóa thành hình thú đi bên cạnh mình như vậy, trong lòng y không khỏi cảm thấy trống rỗng, khóe mắt cay cay.

Bóng dáng hai cha con tựa vào nhau thật đẹp đẽ, ấm áp, thế nhưng không hiểu sao các thú lại thấy đau lòng. Hạ im lặng đi tới sau lưng Phong, đạp mạnh vào mông cậu một cái, đương nhiên là có khống chế sức lực, không đạp cậu ta xuống nước. Ân chỉ ngẩng đầu nhìn, liền tự nhiên nhận công việc của Cổ, nhanh chóng và linh hoạt lóc hết xương cá đi.

Phong bị đạp cũng không giận, ngược lại có chút áy náy, cậu gãi mái tóc mềm, ngắn của mình, tới gần phía sau Bách Nhĩ “Bách Nhĩ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm Đồ trở về.” Nếu Đồ không trở lại, Bách Nhĩ không bao giờ tìm bạn đời nữa, chẳng phải là rất đáng thương sao.

Cho nên mới nói, phần lớn thú nhân đều rất thành thật, giống như thú nhân bộ lạc Thanh Hà, giống như Phong, người khác nói gì thì chính là cái đó, chỉ có Đồ là ngoại lệ thôi. Nếu Đồ cũng tin Bách Nhĩ không tìm bạn đời, thì làm sao có khả năng ôm người mình thích trong tay được, cũng sẽ chẳng có nhiều chuyện xảy ra sau này.

“Cảm ơn.” Bách Nhĩ biết đối phương là thật tâm, đương nhiên sẽ không so đo chuyện phía trước nữa, y quay đầu, cười, nói cảm ơn, xem như nhận lời xin lỗi của con khỉ con.

Phong rốt cuộc thở nhẹ ra, ngây ngô cười hì hì mấy tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu, đánh về phía Hạ mới đạp cậu, Hạ không kịp đề phòng, vừa vặn bị đánh tới, những người khác cuống quýt tránh ra, bè trúc lay động một trận, liền nghe bùm một tiếng, hai người cùng rơi xuống sông. Chẳng qua bao lâu, hai người ướt nhẹp lại bò lên, khiến cho những người khác cười to một trận, xóa đi nặng nề phía trước không ít. Chiêm thấy một màn như vậy, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, hắn đột nhiên cảm thấy đồng ý gia nhập bộ lạc của họ có lẽ là một quyết định không tệ.

Bè đi hai ngày, lại không tìm thấy dấu vết của người kia, mãi tới khi đi vào biển khơi. Men theo biển, tìm nửa ngày, mới tìm được chỗ lên đất liền. Ngoại trừ Chiêm, các thú nhân khác đều thán phục khi nhìn thấy biển rộng lớn, mênh mông, ngay cả Bách Nhĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biển, dù cho nghe nói nhiều, cũng không bằng cảm xúc khi tận mắt nhìn thấy.

“Không ngờ đi đường thủy nhanh như vậy.” Chiêm cũng thán phục không thôi, vì thời gian bớt đi được rất nhiều so với dĩ vãng “Trước kia có người trong chúng ta cũng đi đường sông, nhưng bị Đại Sơn chặn lại, nên chỉ có thể đổi tuyến đường. Theo đường chúng ta đi, phải rất lâu mới có thể tới bờ biển. Nên mỗi lần phân ra mấy người đi đổi muối, người trong bộ lạc phải đói rất lâu.”

“Lúc không đổi muối, ta thấy các ngươi cũng ăn không no mà.” Thú nhân thẳng tính, nghĩ gì liền nói đó.

Chiêm sờ đầu, có chút ngượng ngùng “Vẫn là có thể ăn no nửa bụng. Lúc đổi muối, chỉ tốt hơn mùa tuyết rơi một chút thôi.” Nói tới đây tinh thần hắn phấn chấn lên “Có điều, hiện tại có biện pháp này của các ngươi, thì không cần vất vả thế nữa.”

“Ô, ý của ngươi là vẫn muốn ở lại đó?” Tính Hạ cởi mở, rất dễ thân quen với người khác, mà hắn cũng thích nhất là trêu đùa người khác.

Chiêm sửng sốt một lát, mới phản ứng lại, cười hì hì “Ta quên mất.”

Hạ thấy bộ dáng ngốc nghếch của Chiêm, cũng không nhẫn tâm trêu hắn nữa, vì thế quay qua xoa đầu Phong đang đứng bên cạnh mình. Hắn chỉ cảm thấy tóc con khỉ này không giống các thú nhân khác, mềm mềm, sờ thật thoải mái. Phong thấp hơn hắn một cái đầu, xoa như vậy rất tiện. Phong tự biết ở trên bờ mình đánh không lại hắn, mặt cậu đầy nhẫn nại, mặc cho hắn động tay động chân, trong lòng lại nghĩ làm sao mới đòi lại được đây.

Đứng trên bờ cát, chỉ thấy xung quanh bằng phẳng rộng lớn, cùng với vách đá cheo leo, nhưng không có dấu vết của con người. Chiêm trèo lên một tảng đá lớn, ở trên đó cẩn thận phân biệt một lát, mới xác định được phương hướng. Đoàn người lại ngồi trên bè, dựa theo chỉ dẫn của Chiêm, ở chỗ nước cạn tìm khoảng một canh giờ, rốt cuộc mới thấy được người ở.

118. Bối Mẫu

Sự phồn hoa của các bộ lạc ven biển vượt xa dự đoán của Bách Nhĩ, mà các thú nhân khác ngoại trừ Chiêm cũng đều chưa từng thấy qua. Bọn họ có dùng da thú để làm lều trại, cũng có dùng đá và bùn đất, cây cỏ để dựng nhà ở, đều là xây ở sườn núi, cách bãi biển một khoảng, để ngừa thủy triều và gió biển xâm nhập. Mà ở những bãi đất cao bằng phẳng cũng phân bố lác đác một vài phòng ốc thấp bằng đá. Ranh giới giữa hai bộ lạc phân biệt rõ ràng, rất giống một thành trấn nhỏ. Theo Chiêm nói, ở đây mỗi lần trăng tròn đều có tụ hội các bộ lạc, bình thường cũng có người ở, nhưng không náo nhiệt như khi tụ hội. Mà cái gọi là không náo nhiệt này, trong mắt Bách Nhĩ và các thú nhân khác đã có thể sánh bằng tụ hội các bộ lạc khi mùa mưa bắt đầu ở bộ lạc Đại Sơn rồi.

Chiêm nói, một vài bộ lạc có điều kiêng kỵ rất kỳ lạ, giống như bộ lạc A Xương thì không được sờ lên nóc nhà, bộ lạc Giao Nhân tặng vải thì không được tùy tiện nhận, trước khi vào lều của bộ lạc Hi Lai phải lấy nước ở trong bồn đá bên cạnh thấm ướt mặt và tay, vân vân, có thể nói là vô cùng quái lạ. Những bộ lạc khác không nói, chỉ riêng bộ lạc A Xương, ai rảnh rỗi mà đi sờ nóc nhà của nhà người khác, sau khi bị nhắc nhở, trái lại còn xảy ra xung đột.

Bởi vì muốn ở lại đây một thời gian, nhưng không mang đồ dựng lều, vào mùa mưa không tìm ra chỗ ở là không được. Cho nên Chiêm đưa người tới thẳng một bộ lạc hắn quen biết lại không có tập tục kỳ lạ. Tìm tới tộc trưởng của họ, mượn mấy gian nhà đá để ở. Đương nhiên, cái giá phải trả là mỗi ngày đưa cho họ một vài con mồi. Bộ lạc ven biển chủ yếu là ăn hải sản ở ven biển, khả năng săn thú lại hơi yếu, nên họ thấy con mồi ở rừng núi rất hiếm lạ.

Nhà đá nơi này không có rộng rãi, kiên cố như đám người Bách Nhĩ xây, vừa thấp vừa chật hẹp, ra vào đều phải khom lưng, thế nhưng có thể che gió che mưa đương nhiên là tốt hơn qua đêm ở ngoài trời. Do ngại Bách Nhĩ là á thú mà lại có bạn đời, nên xếp y và Cổ ở riêng một gian nhà đá, các thú nhân còn lại đều là bốn năm người chen chúc một gian. Sau khi sắp xếp xong, hai mươi ngày liên tục, mỗi ngày phân mười người đi bộ khoảng nửa ngày vào rừng núi săn thú, còn lại thì di chuyển tới các bộ lạc, hỏi thăm tin tức về Đồ. Nhưng tìm khắp các bộ lạc ven biển cũng không nghe ngóng được tin gì liên quan tới Đồ. Mà trong thời gian này, Phong lại luyện ra khí cơ, khiến cho Hạ và Kỳ chưa có phản ứng gì bị kích thích không nhỏ. Chuyện này lại khiến Bách Nhĩ nhớ tới con thú trắng kia, vô luận cố gắng thế nào cũng không luyện ra khí được, sự bận tâm trong lòng y vì thế lại càng sâu hơn.

Biết mỗi lần trăng tròn là một lần tụ hội, sẽ có nhiều bộ lạc đến hơn, nên dù không tìm được kết quả mong muốn, nhưng họ không lập tức rời biển, mà vừa săn con mồi, vừa chờ trăng tròn tới. Đương nhiên, đoạn thời gian này cũng không phải không có thu hoạch. Chí ít ở nơi này có thể đổi được rất nhiều thứ trước đây họ chưa thấy, như những lớp da màu trắng, mềm, mảnh của bộ lạc Giao Nhân, muối biển trắng tinh, động vật biển phơi khô, trái cây biển và hải sản kỳ lạ… Mấy thứ này nếu đem về bộ lạc đương nhiên sẽ có tác dụng không ít. Bọn họ còn thám thính được một tin là trên tiểu đảo giữa biển có một bộ lạc tên là Bối Mẫu, trong đó toàn là á thú đẹp, mỗi lần trăng tròn họ sẽ tới tụ hội, mang theo một đám thú nhân muốn kết bạn đời với mình về. Tiểu đảo Bối Mẫu ở nơi nào lại không có ai biết, mỗi người bọn họ tới đều là hóa thành con sò trắng khổng lồ, kết lại với nhau, hình thành một khối lớn hoàn chỉnh màu trắng, trôi nổi trên biển để tới đây, giống như mây ở trên trời. Cũng dùng cách thức tương tự để mang thú nhân đi cùng họ và đồ vật đổi trở về. Ngay cả Giao Nhân có thể lặn sâu dưới biển cũng không thể bơi đi xa được như họ, cho nên ai cũng biết có một bộ lạc tên là Bối Mẫu, cũng từng gặp qua Bối Mẫu, nhưng lại không có ai biết được vị trí chính xác của Bối Mẫu.

“Mỗi lần tới đây họ đều mang đi một vài thú nhân, cũng chẳng biết chỗ họ có bao nhiêu á thú nữa.” Lúc Chiêm nói lời này, trên mặt lộ ra biểu tình ngưỡng mộ, hiển nhiên là hắn rất quý mến những á thú xinh đẹp này. Nếu không phải luyến tiếc rời bộ lạc, chắc hắn cũng tình nguyện đi cùng Bối Mẫu rồi.

Thú nhân khác nghe đến đó, đều tỏ ra rất hứng thú với bộ lạc Bối Mẫu kia. Còn Bách Nhĩ thì lại đang suy nghĩ có phải Đồ bị họ mang về không, nên mặc kệ dự tính ban đầu là gì, mọi người đều nhất trí ở lại đây chờ tới tụ hội các bộ lạc.

Trong hi vọng của mọi người, tụ hội các bộ lạc đúng hạn lại tới. Mấy ngày đó, xung quanh những căn nhà đá có sẵn, có rất nhiều lều trại được dựng lên tạm thời, chi chít kéo dài thật xa. Nhóm Bách Nhĩ đã chuẩn bị không ít con mồi, còn tươi hoặc là đã ướp muối để đổi vài thứ đem về bộ lạc.

“Bên này không bị thú triều ảnh hưởng sao?” Nhìn thấy nhiều người như vậy, Bách Nhĩ nhịn không được hỏi tộc trưởng bộ lạc cho họ mượn chỗ tá túc.

“Có, nhưng không lớn.” Tộc trưởng kia trả lời “Thú trong rừng núi không thích vị tanh hôi của động vật biển, chúng ta ném nội tạng của động vật ngoài biển men theo rìa rừng núi, nên mấy con thú kia không lại đây. Còn động vật ở biển, vì mùa tuyết rơi mới qua, mặt biển còn đóng băng, phải dùng sức mới đập bể được, nên cũng không có vấn đề gì.”

Bách Nhĩ còn định nói cái gì, liền phát hiện các thú nhân vốn đang giao dịch lại rối loạn lên, sau đó nhao nhao chạy ra ngoài bờ biển.

“Bối Mẫu đến rồi.” Tộc trưởng nói, nhưng không nhúc nhích, sợ hãi không dễ phát hiện chợt lóe trong mắt rồi nhanh chóng biến mất.

Bách Nhĩ bắt lấy phản ứng của đối phương vào mắt, nhưng y không hỏi cái gì, mà là cùng nhìn ra ngoài biển xa. Quả như Chiêm miêu tả, ở trên mặt biển xanh biếc có một khối lớn như tảng băng trôi, màu trắng trong, đẹp tựa mây trắng trên bầu trời, tới khi đến gần mới nhìn rõ là một cái hình quạt lớn bằng vỏ sò xếp chồng lên nhau hợp thành, kích thước còn to hơn bồn để tắm. Mà ở vòng ngoài cái vật trôi nổi màu trắng kia, chính là những cánh tay thon dài, trắng nõn vươn ra, đồng loạt cử động, vừa quỷ dị vừa đẹp mắt. Bách Nhĩ gần như cho rằng trong từng cái vỏ sò đều giấu một người, mãi tới khi họ cập bờ, sau đó tản ra ở nước cạn, nhanh chóng hóa thành hình người, vỏ sò ban đầu cũng không còn thấy, y mới bỏ đi suy nghĩ đó.

Đó là một nhóm nam tử tuấn mỹ, có dáng người thon thả, mái tóc dài tới eo. Sau khi họ hóa thành hình người, liền dùng một thứ mềm mại, màu trắng quấn quanh hông. Đối với sự phân biệt thú nhân và á thú ở nơi này, quan điểm trong lòng Bách Nhĩ là, thú nhân có thể hóa thành hình thú, á thú lại không thể, tóc thú nhân không mọc dài được, nhưng có râu, tóc á thú dài, lại không có râu. Còn khả năng sinh đẻ thì không thể dùng mắt nhìn được, đương nhiên không được xét vào điều kiện để phân biệt. Cho nên, hiện tại y thấy hơi rối loạn.

“Họ là á thú?” Giọng nói của y hơi lạ, cảm thấy đại lục thú nhân này hết lần này tới lần khác lại nảy sinh cái mới cho y nhận biết.

“Chắc vậy.” Tộc trưởng bị hỏi thì chần chừ một lát, gãi đầu, nói, hiển nhiên vị tộc trưởng này cũng không xác định “Thế nhưng nếu họ không phải á thú thì sao lại mang thú nhân chứ không phải á thú về?”

Bách Nhĩ nhất thời có cảm giác không biết phải nói gì cho phải. Có điều khi nhìn thấy các thú nhân tới cùng y lộ ra ánh mắt ham muốn, y vẫn ra nghiêm lệnh, họ không được tự tiện rời đi cùng Bối Mẫu, nếu họ thật sự muốn Bối Mẫu làm bạn đời, cũng phải đợi trở về rồi tính. Còn lần này, y nhất định phải đem họ về bộ lạc không thiếu một người, nếu không sẽ chẳng có cách nào nói với tộc trưởng của bọn họ. Nghe y nói, tia sáng trong mắt các thú nhân ảm đạm đi nhiều, có điều cũng không phải quá thất vọng, bởi vì tụ hội ở đây cứ một lần trăng tròn lại có, nếu họ thật sự muốn, cũng chẳng cần đợi quá lâu, nói không chừng lần sau có thể mang theo vài người bạn tốt đi cùng.

Ngoại trừ vải trắng quấn quanh hông, các Bối Mẫu không đem theo thứ gì khác, xem ra lần này họ chỉ tới để mang vài thú nhân về. Bách Nhĩ suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định tự mình tới chỗ họ hỏi thăm chuyện của Đồ.

119. Trở về

Thủ lĩnh của Bối Mẫu tên là Thanh La, mắt dài mi cong, mũi thẳng môi dày, không thanh tú như á thú bộ lạc trong rừng núi, nhưng cũng không quá thô kệch như thú nhân, đúng là dung mạo đẹp hoàn hảo. Mỗi một Bối Mẫu gần như đều có diện mạo như vậy, thế nhưng Thanh La là người đẹp nhất trong đó, ở giữa hai lông mày có một nốt ruồi son, chia khuôn mặt xinh đẹp thành hai phần, khiến người ta bị mê hoặc.

Bách Nhĩ cảm thấy nếu mình yêu thích nam tử, tất nhiên cũng sẽ bị người này hấp dẫn. Đương nhiên đó chỉ là nếu như mà thôi, tuy hiện tại y đã chấp nhận Đồ, thế nhưng không có nghĩa y sẽ có cảm giác tương tự thế với các nam nhân khác.

Thanh La không có sự kiêu ngạo như á thú thông thường, lời nói của y ôn hòa, thân thiết, khiến người ta bất giác sinh hảo cảm. Thế nhưng Bách Nhĩ lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp ở trên người y. Chẳng qua sau cái vẻ thân thiết đó là một nụ cười dối trá, không để lộ ra sự lãnh đạm, dưới đôi mắt xinh đẹp kia là sự u ám và tính kế, trong phút chốc Bách Nhĩ có cảm giác như quay ngược lại thời gian, giao tiếp cùng mấy tên quan lại lõi đời, sự cảnh giác lười biếng lâu nay lập tức thức tỉnh.

Vẫn duy trì tính thật thà của đại lục thú nhân mà hỏi thẳng Thanh La vài câu, từ miệng đối phương biết rằng họ chưa từng gặp Đồ, Bách Nhĩ nói cảm ơn rồi rời đi, nhưng trong lòng lại hạ quyết định, đi tìm đảo Bối Mẫu.

Bối Mẫu chỉ ở lại tụ hội một ngày, bọn họ vốn tới trễ, lúc này bộ lạc muốn tới cũng đã tới đủ, người tình nguyện đi theo họ rất nhanh chóng được chọn ra, cũng không nhiều, chỉ là năm sáu người, đều là thú nhân không có người nhà, tới từ bộ lạc xa xôi. Bởi vì để ý nhóm Bối Mẫu này, nên Bách Nhĩ lập tức nhận ra mấy bộ lạc ở gần lại không có một thú nhân nào tiến lên tìm bạn đời, điều này càng làm cho sự hoài nghi trong lòng y sâu hơn.

Lúc Bối Mẫu rời đi là chiều tối, họ lại kết thành một vật màu trắng, để các thú nhân ngồi ở trên, sau đó rời bờ biển. Bách Nhĩ dặn đám Kỳ Hạ vài câu, nói với họ, y sẽ rời đi vài ngày, để họ nhân dịp y không ở đây, tiếp tục thám thính chuyện mất tích của Đồ, đồng thời tìm nguyên liệu để làm thêm hai cái bè, tới lúc đó để chở đồ vật mang về. Cổ ngược lại muốn đi cùng, nhưng Bách Nhĩ không đồng ý, dù sao đối mặt với chủng tộc y chưa nắm rõ chi tiết, mà lại ở trên biển lớn, dù Bách Nhĩ tự cho mình võ công không kém cũng không dám chủ quan.

Nhìn sắc trời tối đi, Bách Nhĩ mang theo nón, áo mưa để ngừa trời đột nhiên đổ mưa, tìm tới bè trúc họ giấu trong bãi đá ngầm, không lấy sào trúc, cứ như vậy đứng ở đầu bè, dùng nội lực truyền xuống dưới chân, điều khiển bè nhanh chóng đuổi theo hướng Bối Mẫu biến mất. Tốc độ Bối Mẫu đi cũng không nhanh, chỉ non nửa canh giờ đã thấy dấu vết của vật màu trắng trong đêm đen. Bách Nhĩ hạ tốc độ xuống, đi xa xa ở phía sau. May mà hôm nay không đổ mưa lớn, nếu không sao có thể thuận lợi như vậy.

Có lẽ là chưa từng lo lắng có người có thể theo dõi họ trên biển, nên các Bối Mẫu căn bản không chú ý đàng sau, còn vài thú nhân kia, bởi vì lúc này bị vây giữa biển khơi rộng lớn, đen kịt, vô bờ bến, khiến hưng phấn ban đầu khi được lựa chọn của họ biến thành run sợ, là sợ Bối Mẫu tản ra làm họ rơi xuống biển, nên làm gì còn tâm tư đi chú ý chuyện khác.

Đi một đêm như thế, thời điểm mặt trời dần mọc lên ở phía Đông, phía trước rốt cuộc hiện ra một hòn đảo có núi cao thác ghềnh, và rừng cây nhiều màu sắc. Cái tiểu đảo đó rất lớn, giống như một mỹ nhân nằm nghiêng trong biển. Bách Nhĩ thấy các Bối Mẫu tới gần tiểu đảo, y vội vàng ngừng lại, mãi tới khi bọn họ mang theo thú nhân lên bờ, biến mất ở giữa đá ngầm thật lâu, mặt trời cũng tỏa ra ánh nắng đầu tiên, Bách Nhĩ mới chậm chạp lướt bè đi qua.

Giấu bè trúc trong động do đá ngầm hình thành, đầu tiên Bách Nhĩ ngưng thần im lặng lắng nghe, xác định phụ cận không có người canh gác ngầm, y mới đặt chân lên tiểu đảo. Nhóm Bối Mẫu lên bờ ở chỗ khối đá ngầm bằng phẳng, bởi vậy kéo dài ra một con đường, khi đi qua đá ngầm lởm chởm, đồ sộ, lối ra chính là cánh rừng rậm rạp. Những cây cổ thụ to lớn và cây bụi thấp bé đan xen lẫn nhau, ở giữa có dây leo rủ xuống, quấn quanh, khiến người ta không phân biệt được đâu là đường đi. Bách Nhĩ dụng tâm quan sát một lát, mới lần theo dấu vết vệt nước trên đất và phiến lá của cây bụi mà đi. Y đã chịu đủ khổ cực với thực vật trên đại lục, nên khi nhìn thấy cây cối sặc sỡ trên hòn đảo này, khiến y không khỏi đề cao tinh thần.

Đi được khoảng một khắc, vệt nước trên đất không thấy nữa, nhưng may mà cây cối thưa thớt dần, đường cũng hiện ra. Lại đi thêm một canh giờ, xuyên qua một khe núi, phía trước thông thoáng rộng mở, đúng là một mảnh đất mênh mông, bằng phẳng, rộng gấp đôi chỗ của bộ lạc họ. Điểm bất đồng với chỗ của họ là, nơi này chỉ mọc cây cối cao lớn, không có cỏ, có thể nhìn thấy cát trắng ở dưới đất. Mà điều khiến Bách Nhĩ kinh ngạc là, ở giữa thung lũng có một cung điện bằng đá đang được xây dựng, đã dần dần hiện ra hình dáng đại khái. Không ít thú nhân đang bị á thú cầm roi da lùa, giống như những con kiến bận rộn dựng tường thành bên ngoài. Ở trên cơ thể thú nhân không có một mảnh vải che thân, một bên vai lại có một sợi xích đen rủ xuống, kéo dài trên đất, nhìn thú nhân từng bước đi qua, dây xích kéo trên cát đá, liền biết trọng lượng không nhẹ. Không ngờ thú nhân bị đưa tới đây lại rơi vào kết cục như vậy.

Bách Nhĩ lập tức nhớ tới Ưng tộc ở thảo nguyên phương Nam, nghe nói họ cũng đối đãi như thế với tù binh, liệu có phải Bối Mẫu ở ngoài khơi này có liên quan tới Ưng tộc? Trong phút chốc, y không khỏi cảm thấy may mắn khi mình theo đến, nếu không chỉ e sau này thú nhân bộ lạc ở rừng núi đều sẽ bị đưa tới đây.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .